Bước xuống xe với một túi rác trên tay, tôi nhìn xung quanh, loay hoay mãi để tìm nơi bỏ nó đi, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông dáng người nhỏ bé mà tôi xin phép được gọi là anh. Anh đưa tay ra như đón lấy túi rác từ tay tôi với ánh mắt ánh lên sự thân thiết đến lạ cùng nụ cười ấm áp mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được. Tôi lúc đó cứ nghĩ rằng anh đang xem túi rác ấy là quà nên đưa tay ra lấy, tôi lắc đầu ra dấu cho anh hiểu là tôi đang muốn bỏ chiếc túi này chứ không phải cho anh nhưng ánh mắt và nụ cười ấy vẫn cứ như muốn nói với tôi hãy cứ đưa nó cho anh. Tôi bất giác quyết định đưa cho anh chiếc túi vì còn phải giúp mọi người mang đồ trên xe xuống. Con người nhỏ nhắn ấy nhanh nhảu, thoăn thoắt bước đi cùng nụ cười rất tươi, đi thẳng ra phía sau, nơi có một chiếc thùng rác rất to và bỏ vào đấy. Tôi bất ngờ và đứng lặng một lúc vì trước khi xuống xe, một anh trong đoàn đã phổ biến với chúng tôi rằng ở đây, đa số người dân đều là người đồng bào và rất ít người hiểu được tiếng của người Kinh chúng tôi. Hình ảnh những người dân vùng dân tộc với dáng người nhỏ bé, gầy gò hằng lên sự khắc khổ của thời gian, của điều kiện sống gian khổ nhưng trên môi luôn nở nụ cười, ánh mắt đầy thân thiện, sự nhiệt tình và cúi chào khi có đoàn khách tới thăm. Đó là những gì mà tôi nhìn thấy ngay khi đặt chất xuống Di Linh, vùng đất với không khí trong lành, cảnh vật toát lên sự nhẹ nhàng và cũng đầy thơ mộng.
Nơi chúng tôi dừng chân cho công tác thiện nguyện hôm nay là Trại phong Di Linh, một nơi điều trị và chăm sóc những bệnh nhân phong khá nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Để có được chuyến đi hôm nay, cả tập thể Trung Sơn, từ Ban Giám Đốc đến từng bạn nhân viên ở các phòng ban đã cùng chuẩn bị đâu đó khoảng một tháng. Mọi người chẳng cần đợi nhắc nhở hay thông báo gì nhiều, chỉ nghe tin ngày 21/12 Công ty sẽ tổ chức một chuyến đi thiện nguyện là mọi người háo hức, người góp tiền, người góp quần áo cũ, người thì kêu gọi bạn bè cùng ủng hộ để có đủ vật chất cần thiết cho chuyến đi. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong trước đó một hôm và 4 giờ sáng chúng tôi lên xe di chuyển đến Trại phong. Quảng đường đi khá xa, chúng tôi di chuyển từ quận Tân Bình đến huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, chuyến xe mang theo sự nôn nao, háo hức cùng yêu thương của những con người ở Trung Sơn.
Đoàn chúng tôi có khoảng hơn 20 người gồm đại diện Ban Giám Đốc và các anh chị em ở các phòng ban. Khi đến nơi, mọi người nhanh chóng rời khỏi xe và mỗi người một tay, người mang gạo, người mang quần áo,..di chuyển từ xe xuống để tranh thủ phân phát cho mọi người.
Chẳng ai bảo ai, tất cả bà con đến nhận quà nhanh chóng tự xếp thành một hàng dài, từng người, từng người di chuyển đến để nhận phần quà của mình. Không khí lúc này thật ấm áp, hạnh phúc đến lạ, nụ cười của những con người nhỏ bé lúc này như được điểm thêm sức sống, thêm sự vui tươi xua đi những khắc khổ của cuộc sống gian nan.
” Bao gạo nặng như này, bé có mang nổi không đó? ” – Tôi hỏi một bé trai chừng 10 tuổi với chiếc gùi to sau lưng. “Dạ nổi chứ”- cậu bé với khuôn mặt đen nhẻm nhưng kháu khỉnh nhanh chóng trả lời cùng nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt. Có vậy mới thấy được, những con người ở đây họ mạnh mẽ đến nhường nào, họ mạnh mẽ để mang vác những thứ nặng nề và mạnh mẽ để chống lại bệnh tật và cũng thật mạnh mẽ với cuộc sống để luôn giữ mãi nụ cười trên môi.
Quà được phát xong rất nhanh chóng vì những người nơi đây vô cùng ý thức và dường như việc đón nhận những món quà hỗ trợ từ các tổ chức đã trở thành điều thường xuyên của họ. Điều này chúng tôi đã được một Sơ trong Trại chia sẽ, bởi những người ở đây đã số là người già, trẻ nhỏ và những người bệnh nặng, không còn sức lao động nên cuộc sống của họ chỉ được duy trì từ sự hỗ trợ của Nhà nước, của những đoàn thiện nguyện như chúng tôi mà theo lời Sơ là trời thương nên cho họ được mọi người san sẽ, hỗ trợ cho họ được đủ ăn, đủ sống.
Chúng tôi sau đó được Sơ mời sang nhà khách của Trại để dùng nước, đi tham quan xung quanh và trò chuyện cùng Sơ để hiểu hơn về nơi đây. Sang nhà khách, mọi người được mời dùng những ly nước chanh dây mà theo lời Sơ nói vui là chanh dây các Sơ trồng, nước các Sơ tự pha nên chẳng có hoá chất gì đâu, không phải lo. Những ly nước mát lạnh, rất ngon và thơm, ngọt như tình người của những con người ở đây vậy. Các Sơ ở đây ai cũng thân thiện, mộc mạc, và giản dị với những bộ quần áo đã sờn đi theo năm tháng và những chiếc nón cũng đã cũ trên dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, thoăn thoắt.
Từng gian phòng với những chiếc giường thiết kế tương tự trong bệnh viện nhưng không khí không ngột ngạt như bệnh viện mà rất thoải mái, dễ chịu, từng khoảng sàn nhà đều sạch sẽ, mỗi không gian nhỏ đều ngăn nắp. Sơ đưa chúng tôi tham quan các khu điều trị của những bệnh nhân bệnh nặng, không có khả năng tự chăm sóc mình. Lướt qua từng căn phòng, chúng tôi nhẹ nhàng chào mọi người, đáp lại chúng tôi là sự cúi chào đầy cảm mến và những câu nói ” Cảm ơn” rất chân thành từ những người nơi đây. Những người ở đây, họ chịu sự dày vò của bệnh tật, của đau đớn, có người mất đi cả hai tay hay có người chẳng còn cảm giác của nỗi đau nhưng điểm chung của họ là họ ở đây với sự yêu thương, chăm sóc và sự tận tình của những người con người có tấm lòng cao cả. Tham quan mọi nơi trong Trại, trò chuyện với Sơ, tôi và mọi người trong đoàn lại càng cảm thấy quý hơn những con người nhỏ bé này. Họ bỏ cả tuổi xuân, cả cuộc sống riêng của mình để dành trọn cho cuộc sống của những người phải chịu dày vò của bệnh tật, của sự ghẻ lạnh vì căn bệnh lây nhiễm đáng sợ.
Mọi thứ đã xong, chúng tôi chào tạm biệt Sơ cùng mọi người và trở về. Lúc này, hình ảnh người anh nhỏ nhắn luôn nở nụ cười mà tôi thấy khi vừa tới đây lại xuất hiện phía sau lưng xe chúng tôi, anh chạy theo xe, vẫy tay chào chúng tôi như tạm biệt những người bạn thân thiết.
Chuyến đi thiện nguyện nguyện của Trung Sơn chúng tôi hôm nay kết thúc như vậy đấy!!!!!!
Thật ra, với riêng tôi, suy nghĩ về chuyến đi hôm nay từ những ngày trước khi đặt chân đến nơi này là sự nôn nao cho chuyến đi chơi vì sau khi làm thiện nguyện xong, chúng tôi sẽ cùng di chuyển lên Đà Lạt để tham quan, du lịch. Nhưng sau khi ghé lại nơi đây, tiếp xúc với những con người ở đây tôi lại thấy việc đi chơi dường như nó không còn làm tôi thấy hạnh phúc, ấm áp bằng việc san sẻ yêu thương cho những người đáng được nhận. Tôi vốn là người hay có những cảm xúc tiêu cực rằng mình không được đầy đủ, không được yêu thương bằng người khác nhưng điều đó lại biến mất ngay đi, trong tôi chỉ còn lại cái nhìn khác hơn về cuộc sống chỉ bằng một nụ cười của một con người nhỏ bé nhưng lại rất phi thường. Dường như trước giờ tôi chỉ mãi nhìn lên mà quên rằng mình cần nhìn xuống để thấy được mình vẫn rất rất hạnh phúc hơn nhiều người khác. Sinh ra với cơ thể lành lặn, có đầy đủ ba mẹ, có sức khoẻ là chúng ta đã hơn hàng vạn người khác trên thế giới này. Những con người người hằng ngày chịu những cơn đau hành hạ thể xác, những cơn đau mà ít ai thấu được cứ đeo bám trên cơ thể họ, những con đau về tinh thần bởi sự kì thị của những người xung quanh nhưng họ chưa bao giờ muốn từ bỏ cuộc sống này, họ vẫn hằng ngày đấu tranh, giành giật lại sự sống nhỏ nhoi của mình với thần chết. Mỗi người đều chỉ có một cuộc đời và chỉ được sống đúng một lần, vậy nên phải sống thật ý nghĩa, thật trân trọng sự sống của mình bởi nó vô cùng quý giá và không thể nào tìm lại được nếu mất đi.
Mọi người sau chuyến đi này đều có sự lắng lại trong tâm hồn, một cảm xúc làm mình nghẹn lại, sự xót xa cho những con người phải chịu những điều nghiệt ngã cho số phận. Tôi và mọi người, vẫn nụ cười trên môi những chắc có lẽ ai cũng đều mong rằng mình sẽ làm nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn nữa để chia sẽ cho những thứ mình có cho những người nhỏ bé nhưng đầy dũng cảm nơi đây. Ở Trung Sơn, chúng tôi luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Con người ở đây không chỉ là con người trong khuôn khổ công ty mà còn là con người trong xã hội, là sự chia sẽ của những người đầy đủ cho những người thiếu thốn, kém may mắn. Thật mong rằng, chúng tôi sẽ cùng đưa Trung Sơn phát triển vững mạnh hơn để có thể đi đến nhiều nơi hơn, chia sẽ với thật nhiều, thật nhiều những mãnh đời bất hạnh ở khắp mọi nơi.
Cũng hy vọng rằng, không chỉ Trung Sơn mà mọi người, mọi tổ chức khác sẽ cùng góp một chút sức lực của mình để cho đi những sự hỗ trợ, những yêu thương cho Trại phong Di Linh và cả những nơi, những con người bất hạnh ở khắp mọi nơi để chúng ta thấy cuộc sống này thêm ý nghĩa và luôn đầy sự hạnh phúc.